Chương 142 Sau đó nàng lại hỏi Ngọc Tình một chút về tình huống bên ngoài, nàng nghe nói Tu Hồng Miễn ra lệnh tìm khâm phạm khắp cả kinh thành, nhà nào cũng lục soát một lần. Sau đó lại bắt đầu tìm kiếm trong hoàng cung. Nàng nghe xong sợ đến mức hôi toát ra lạnh cả người, thì ra trong đêm các nàng xuất cung, Tu Hồng Miễn lập tức ra lệnh phong tỏa cửa thành, lục soát trong cung. Không thể không bội phục Phùng Mụ lần nữa, quả nhiên gừng càng già càng cay, nếu làm theo kế hoạch của nàng, chỉ sợ chắp cánh cũng khó mà chạy thoát. Chuyện nàng ở chỗ của Ngọc Tình, nàng không để cho Ngọc Tình kinh động đến người khác, nhiều người nhiều miệng, khó chắc chắn không làm cho người khác hoài nghi. Mỗi ngày Hạ Phù Dung chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở trong nhà, bắt đầu buổi sáng đợi ăn bữa trưa, sang buổi chiều lại bắt đầu mong đợi bữa tối, buổi tối thì nằm trên giường đợi đồ ăn sáng. . . . . . Bởi vì hiện nay Tu Hồng Miễn kiểm tra rất gắt gao, bất kỳ người nào có liên quan đến nàng đều bị theo dõi, bao gồm phủ Hạ Hách Na, phủ Trì tướng quân, dĩ nhiên, còn có phủ Thiền tướng quân rồi. Cho nên nàng không thể liên lạc cùng bất cứ người nào, A Hu tạm thời đến ở nhờ nhà của Thiện Xá, bởi vì ít nhất nó sẽ không cắn Thiện Xá. Lúc gần đi, nàng cùng nó giao hẹn 3 điều: một, không thể chạy loạn, nếu muốn ăn Thiện Xá sẽ đưa nó đi. Hai, nó không được cắn bất cứ ai, kể cả động vật, không được lưu lại bất kỳ dấu vết nào của nó. Ba, ngoan ngoãn ở đó chờ nàng quay lại. Lúc ấy hai mắt A Hu trợn tròn nhìn nàng ai oán một tiếng, làm như có chút không nỡ, nàng nói cho nó biết, chỉ cần nó làm được ba điều này, chờ đến lúc nàng trở về đón nó, sẽ không bao giờ đánh nó nữa. Nó nghe xong lỗ tai lập tức tiu nghỉu xuống, xoay người bỏ đi, hình như những lời như vậy, nó đã nghe chán lắm rồi. Tìm kiếm liên tục suốt sáu ngày, vẫn không thấy tin tức gì, Tu Hồng Miễn đứng ở trước cửa sổ, giống như nhìn ra xa. Nhưng thật sự trong thâm tâm hắn chưa bao giờ sợ hãi như thế, thật sự hắn rất sợ, cảm giác mất đi sự an toàn lan tràn khắp cơ thể, ngay cả tay cũng run lên. Đó là cánh tay hắn đã dắt lấy tay của nàng, cũng cánh tay hắn đã tát nàng. Hắn cúi đầu, nhìn này đôi bàn tay đẹp đẽ, tay hắn bẩn thỉu đến thế sao? Tu Hồng Miễn cười cười, nhưng lại là một nụ cười bất đắc dĩ. Cho tới thời điểm này hắn không cho phép bất kì nữ nhân nào chạm vào tay của hắn, hắn còn không cho phép bất kỳ nữ nhân nào thấy hắn xích lõa thân thể. Bẩn thỉu? Nữ nhân này, có được sự sủng ái đến thế, nhưng nàng lại quyết định bỏ qua tất cả, làm thế nào mà nàng lại có ý nghĩ như thế! Lần đầu tiên hắn cảm giác được sự thất bại sâu sắc như thế, Tu Hồng Miễn tàn khốc cười cười. Được, rất tốt, cho dù là chân trời hay góc biển, đợi đến Tu Hồng Miễn ta tìm được ngươi nhất định để cho ngươi trả lại gấp trăm lần! "Ắt xì ~~" đây đã là cái hắt xì thứ mười hai của nàng rồi. "Nương nương, người thật sự không có việc gì chứ?" Bích Quỳnh thấy nàng liên tục hắt hơi, cũng có chút bận tâm, chỉ sợ nàng sẽ bị cảm lạnh. Hạ Phù Dung khoát tay một cái, "Không có chuyện gì." Rốt cuộc nàng đắc tội với người nào đây, không cần hận nàng như vậy chứ. Ngày đó nàng nhận được tin tức của Thiện Xá , Tu Hồng Miễn tìm kiếm khắp Hoàng Thành và trong cung đều không thấy, lập tức loại trừ Hoàng Thành ra, Thiện Xá nhận lệnh tìm kiếm đến phương Bắc. Như vậy, hắn có thể danh chính ngôn thuận đưa nàng đi. Nàng và Bích Quỳnh từ biệt Ngọc Tình, hóa trang thành một nô tài đi đưa thức ăn cho phủ Thiền tướng quân, Thiện Xá sớm đã chờ ở nơi nào rồi. Vốn nàng muốn nói một tiếng cám ơn với hắn, thế nhưng hắn không để cho nàng mở miệng trước, trực tiếp dẫn nàng đi về phía trước. Đi tới phủ đệ ở Tây Bắc, nơi đó có một vườn hoa rất đẹp, cả vườn hoa bị một hồ nước chia làm hai nửa, ở giữa được nối với nhau bằng một cây cầu cong cong. Phía bắc vườn hoa có một núi giả nhỏ, cách núi có một cảm giác sung sướng nói không ra lời. Thiện Xá không để cho nàng ở lại vườn hoa, trực tiếp dẫn nàng đến cuối vườn hoa, ở đó có một cái cổng hình vòm, sau khi đi vào mới phát hiện trong đó còn có một cái phòng. Mới vừa đi tới cửa, nàng thấy trên cửa sổ có một cái đầu nhỏ, đang nằm lên một đôi móng vuốt trắng muốt, đôi mắt tròn trịa lộ ra vẻ mặt đáng thương, trong mũi thì thỉnh thoảng phát ra một âm thanh "Ô ô" thật nhỏ, làm cho người khác nghe thấy mà kìm lòng không được. A Hu! Nàng gọi nó một tiếng, vốn dĩ cái đầu đang cúi trên cửa sổ nhỏ đột nhiên dựng đứng lên, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Nàng chạy như bay vào phòng, chỉ thấy A Hu nhảy hai phát trên cửa sổ, thân thể duỗi thẳng, móng trước khoác lên cửa sổ, quay đầu lại nhìn về phía nàng, trong tích tắc nhìn thấy nàng, đột nhiên thanh âm to lên rất nhiều, không ngừng nức nở nghẹn ngào, làm như trách nàng lâu như vậy mới tới đây . Nàng chạy tới ôm lấy nó, "A Hu ~~" "Ô ô ~~~" Vẫn dĩ nàng vẫn cho rằng nó là động vật nên quen với cuộc sống chỉ có một mình, không nghĩ tới tính nó rất ỷ lại, từ khi gặp nàng thì không buông nàng ra, được nàng ôm chán rồi nó liền nhảy lên đầu nàng, ở trên đầu chán nó lại treo ngược trên lưng nàng, treo ngược mệt nó lại nhảy vào trong lòng nàng.
Chương 143 Bởi vì Tu Hồng Miễn phái Thiện Xá đi phương bắc truy tìm tung tích của nàng, cho nên nàng chỉ có thể chọn phương Bắc để trốn. Trước lúc lên đường Thiện Xá đã vì nàng mà khảo sát trước một lượt, ở hướng bắc không tới 500 dặm, có một trấn nhỏ, mặc dù khu vực đó tương đối xa xôi, nhưng đó lại là quê hương của hoa mai vàng, tuyệt đại đa số mai vàng của Thánh Dụ đều được trồng từ nơi đó, cho nên việc phát triển kinh tế không có chút trở ngại nào . Nàng cũng không để ý đến điều đó, chỉ cần không phải trong cung, đi chỗ nào cũng được. Ở trong xe ngựa lắc lư, thà không ngồi trong xe có khi còn dễ chịu hơn. Bởi vì Thiện Xá phụng mệnh đi bắt người, cho nên hắn không dám chuẩn bị xe ngựa quá hoa lệ, hắn đã tìm một cỗ xe ngựa không sai biệt lắm, nhưng bên trong thật sự rất chật chội, nàng, Thiện Xá, Bích Quỳnh, Bích Thanh còn có tiểu Cúc, toàn bộ năm người, chen chúc trong xe ngựa không tính là lớn lắm, hơn nữa trừ Thiện Xá ra, các nàng cũng không thể đi ra ngoài. Nét mặt Thiện Xá không quá tốt, hắn đường đường một đại nam nhân, lại là một vị Tướng quân, lại phải cùng bốn nữ nhân nhét chung một chỗ, loại cảm giác đó nàng có thể cảm nhận được. Thực ra hắn có thể thoải mái ngồi trên lưng ngựa, nhưng nếu như hắn cưỡi ngựa, người ta sẽ chú ý đến cái xe ngựa này. Thiện Xá đã từng hỏi nàng, nàng thích mỗi ngày nghỉ ngơi một chút, chậm rãi mà đi, hay thích ra roi thúc ngựa, sớm đến nơi. Nàng không chút do dự lựa chọn phương án thứ 2, Thiện Xá cũng không khách khí đi liền một mạch tới nơi. Dọc theo đường đi, hắn không ngừng đem đội ngũ phân tán, phân đến các phương hướng khác nhau để tìm kiếm, cuối cùng lưu lại mấy người, đều là tâm phúc của hắn rồi. Nàng và bọn Bích Quỳnh, bị lắc lư tới mức hồn bay phách lac. Lúc đi tới quán rượu ăn cơm, mỗi người đều giống như những đứa trẻ bị bệnh bại liệt, không ngừng run rẩy. Thiện Xá gọi xong đồ ăn, Hạ Phù Dung liếc hắn một cái, "Ngươi đi thực sự là quá nhanh, ta chỉ nói là nhanh chân lên đường, nhưng không có nói là sẽ không nghỉ ngơi, ngay cả ăn cơm hay ngủ đều không ngừng, trên đường trừ thay ngựa sẽ không dừng lại, làm cho mọi người không chịu nổi!" Thiện Xá cười ha ha, "Các ngươi không phải đều gắng gượng được cho tới bây giờ sao." "Gắng gượng được? ! Ngươi nhìn bọn ta đi!" Thiện Xá nhìn bốn người không ngừng run rẩy, nhịn không được nữa mà cười ha ha . Hạ Phù Dung trừng mắt nhìn hắn, "Cười cái mà cười! Cười cẩn thận nếu không răng ngươi đều bị lạnh" Thiện Xá thất thố cười lớn, làm người xung quanh đồng loạt quay lại nhìn, nhưng khi họ nhìn thấy bốn người các nàng thì cũng cười trộm. Nàng cảm thấy tức giận không chịu được, nàng vừa mới tới đây mà đã đánh mất hết thể diện, hình tượng thục nữ của nàng. Tiểu nhị sắp xếp phòng cho các nàng xong xuôi, nơi này chỉ có 4 gian phòng tốt nhất, cho nên có một người phải ngủ gian phòng hơi kém một chút. Nhưng đến lúc phân phòng lại nảy sinh một vấn đề khác. Thiện Xá một mình một phòng là không thể thay đổi, bọn Bích Quỳnh cũng không muốn ở một mình một phòng, dù sao các nàng cũng là lần đầu tiên ở bên ngoài, dù sao cũng hơi sợ. Vì vậy bốn người các nàng liền quyết định hai người ở một gian, bọn Bích Quỳnh ai cũng muốn ở cùng nàng ở một gian, không ai nhường ai, Bích Thanh trực tiếp đề nghị bốn người đều ngủ một gian, hai người kia đều đồng ý. Hạ Phù Dung gõ một cái vào đầu Bích Thanh, "Các ngươi cho là nơi này giống như hoàng cung sao, có một gian trong một gian ngoài à! Nơi này một gian phòng chỉ có một cái giường lớn, 4 người sao có thể chen chúc được?" Bích Quỳnh suy nghĩ một chút, "Không bằng nương nương. . . . . ." Hạ Phù Dung lập tức liếc nàng một cái, không phải đã nói với nàng ở bên ngoài không được gọi là nương nương sao. Nàng lập tức sửa lại nói, "Không bằng tiểu thư hãy quyết định xem người muốn ở chung với ai." Mặt ba người bọn họ tràn đầy kỳ vọng nhìn nàng...nàng nhìn Bích Quỳnh một chút, đó là nha đầu mà nàng thích nhất, luôn luôn lặng lẽ làm mọi việc, rất được lòng nàng. Bích Thanh đơn thuần thiện lương, là nha đầu nàng muốn bảo vệ nhất. Tiểu Cúc bây giờ đã bị tổn thương nhiều như vậy, nàng làm sao nhẫn tâm bỏ lại một mình nàng ấy . . . . . Đang trong lúc nàng rối rắm nhất thì sau lưng nàng rốt cuộc A Hu không kiên nhẫn nổi nữa, "Ô ô ~~" bộc phát bất mãn của nó. Lúc này nàng mới nhớ tới A Hu còn đang trốn trong bọc đồ của nàng, nàng nhìn mọi người cười xin lỗi một tiếng, A Hu không thể ngủ tách ra khỏi nàng. Ba người lập tức thỏa hiệp, đùa gì thế, ai dám theo chân nó tranh giành? Bọn Bích Quỳnh ba người ngủ một phòng, họ đồng ý chen chúc một chút, như vậy cũng chỉ cần ba phòng. Trở lại trong phòng, nàng đem A Hu trong bọc quần áo thả ra, thấy nó vùi bên trong đã nóng lắm rồi, sắp không chịu nổi, ngước đôi mắt đáng thương nhìn nàng, nhưng lại không chịu tự bò ra ngoài. Nàng làm mặt quỷ với nó, ôm nó ra ngoài, nó vui vẻ lộ ra hai hàng hàm răng. Ừ, cái nụ cười này càng học càng giống rồi.
Chương 144 Hôm sauThiện Xá sai người bắt đầu tìm kiếm ở trong thành, dù sao cũng phải giả bộ một chút. Hắn mang theo các nàng rời khỏi nhà trọ, nói rằng có một nơi tốt hơn để ở. Đi mất một chút thời gian, cuối cùng cũng đã tới. Cái chỗ này đối với một trấn nhỏ mà nói là tương đối vắng vẻ, chỉ là phong cảnh thực sự rất đẹp, không khí cũng tương đối mát mẻ. Từ xa có thể nhìn thấy một căn nhà nhỏ, nhưng khi đi vào bên trong lại phát hiện thật ra không nhỏ chút nào, có rất nhiều gian phòng, rất rộng rãi, các đồ dùng thiết yếu đều đã được chuẩn bị đầy đủ. "Tại sao bên ngoài không có gì cả?" Nàng nhìn ra xa, đều là một màu xanh của cây lá, lại xen lẫn những đóa hoa đủ màu sắc. Mà xung quanh căn nhà cả một khu vực rộng lớn đều là đất. "Ai nói không có gì? Qua một thời gian nữa ngươi sẽ biết." Thiện Xá mỉm cười nói, "Hôm nay ngươi còn có một nhiệm vụ nữa." Nàng vừa nghe có chút ngạc nhiên, "Nhiệm vụ gì?" "Cưỡi ngựa." Ở bên ngoài chạy trốn, nếu như không biết cưỡi ngựa quả thật sẽ rất phiền toái, sau khi nàng học được, còn muốn dạy cho bọn Bích Quỳnh. Thiện Xá dẫn nàng đi vòng qua phía sau căn nhà, ở đây còn có một chuồng ngựa. Nàng nhìn thấy con ngựa cao lớn tuyệt đẹp không khỏi thốt lên khen ngợi, "Oa, con ngựa này đẹp quá!" Thiện Xá cho nàng một ánh mắt hướng sang bên trái, nàng liền vòng qua con ngựa nhìn về phía bên trái. Ngay bên cạnh con tuấn mã to lớn kia là một chú ngựa rất nhỏ, hay phải nói là một con ngựa con thì đúng hơn . "Ta cưỡi nó?" Nàng chỉ chỉ về phía con ngựa con. Thấy Thiện Xá gật đầu, nàng phồng má trợn mắt, "Con ngựa này thực sự là cũng quá. . . . . . Nhỏ đi!" "Ngươi vừa mới bắt đầu học, nếu dùng con ngựa quá lớn, ngươi sẽ không khống chế được ." Nàng cẩn thận từng li từng tí một trèo lên lưng con ngựa, mỗi một động tác cũng rất nhẹ nhàng, chỉ sợ làm gì không thích hợp, sẽ đem con ngựa con đè gục xuống. "Nó có thể chịu được trọng lượng của ta sao?" "Ta tự mình lựa chọn mà ngươi vẫn chưa yên tâm?" Thấy Thiện Xá không có chút ý cười nào, Hạ Phù Dung gật đầu một cái, tin hắn một lần. "Giá " Hai chân nàng kẹp lấy bụng ngựa, ngựa con liền bắt đầu đi về phía trước . Thiện Xá có chút giật mình, "Ngươi không phải không biết cưỡi ngựa sao?" Nàng nhìn hắn cười hả hê, "Ta cũng không phải chưa từng thấy, chỉ là thiếu kinh nghiệm thôi." Động tác của ngựa con rất chậm, hai chân nàng đạp trên bàn đạp, tay vững vàng nắm lấy dây cương, Thiện Xá lựa chọn vô cùng chính xác, con ngựa này vừa đủ để nàng có thể khống chế. Thiện Xá cũng cưỡi lên con tuấn mã, đi theo "Không tệ! Chỉ cần nhìn mà ngươi cũng có thể lĩnh hội được bí quyết. Thân thể ngươi hơi nghiêng về phía trước một chút." Nàng nghe theo lời Thiện Xá nói, đem thân thể hơi nghiêng về phía trước một chút. "Ngươi có thể cho nó đi nhanh một chút cũng được ." Dần dần nàng cũng quen với việc cưỡi ngựa, nên đương nhiên nàng không thể thoả mãn với con ngựa con này. “Hự, !” Hạ Phù Dung kéo dây cương, khiến ngựa ngừng lại, "Ta có thể cưỡi thử con ngựa này không?" Nàng chỉ vào con ngựa Thiện Xá đang cưỡi. Thiện Xá cũng ngừng lại ngay sau đó, lắc đầu một cái, "Ngươi có thể thử cưỡi con ngựa kia." Nàng nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy có một con ngựa đang được cột ở cái cây phía bên kia. Mặc dù nhìn qua thì thấy không có gì khác biệt với con ngựa Thiện Xá đang cưỡi, nhưng nhìn kĩ mới thấy không thể bằng được, màu lông của nó không bóng, cũng không đủ đẹp. "Ta chỉ muốn cưỡi thử con ngựa của ngươi." Khóe miệng Thiện Xá nhếch lên, "Được." Nàng bèn đi tới bên cạnh con ngựa, đầu tiên vuốt vuốt lông của nó, nàng cũng không biết là nàng được học điều này từ bao giờ, nhưng nàng biết khi cưỡi một con ngựa mới, thì trước tiên phải tạo dựng quan hệ cùng nó. Thiện Xá không nói gì, chỉ đứng ung dung bên cạnh nhìn. Trực giác nói cho nàng biết con ngựa này khẳng định không đơn giản, nếu không Thiện Xá sẽ không dùng ánh mắt hả hê như vậy để nhìn nàng. Nàng chạy đến trước mặt con ngựa, dùng ánh mắt hết sức dịu dàng nhìn nó, nói cho nó biết: nàng không có ý muốn tổn thương nó, nó cần phải ngoan ngoãn, ngàn vạn lần đừng để Thiện Xá coi nàng là chuyện cười. Mắt chính là cửa sổ của tâm hồn, nàng cảm thấy hình như con ngựa cũng không có định bài xích nàng, nàng liền tung người nhảy một cái, lên lưng ngựa. Mới vừa ngồi lên, con ngựa hoảng hốt, chồm lên một chút, làm cho nàng cảm giác như đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ bồng bềnh trên mặt nước. Nhưng ngay sau đó, nó liền đứng yên lại,. Nàng lại nhẹ nhàng vuốt lên bờm ngựa, con ngựa thật ngoan, lại biết nghe lời. Ngồi trên lưng con ngựa này, đem lại cho nàng cảm nhận hoàn toàn khác so với lúc nãy cười con ngựa kia, nếu ngựa con cho nàng cảm giác an toàn, thì với con ngựa này nó cho nàng cảm giác vô cùng phấn khích. Nàng khẽ kẹp bụng ngựa, "Giá " Lập tức con ngựa như bị cái gì kích thích, liều mạng đem chân sau giẫm xuống rồi lại nhấc lên, mới vừa chạm đất lại nâng cao lên, còn không ngừng nhảy cao, như kiểu đang bừng bừng quyết chiến. Nàng gần như bị nó hất xuống, đôi tay nàng chặt chẽ nắm lấy dây cương, hai chân cũng đạp chặt bàn đạp, sống chết không chịu buông tay. Giằng co một lúc, hình như con ngựa cũng mệt mỏi, hoặc cũng có thể là đã làm loạn đủ rồi, liền ngừng lại, lỗ mũi lớn phun phì phì. Nàng run rẩy ngồi trên yên ngựa, còn có thể cảm thấy ngay cả hai chân cũng đang run lên mãnh liệt.
Chương 145 Thiện Xá đứng một bên gần như không thể tin vào mắt mình nữa, "Ngoại trừ ta ra, không ai có thể thuần phục nó, nhưng chỉ có một nữ nhân là ngươi, lại có thể làm được." Nàng nhíu mày nhìn Thiện Xá, "Nữ nhân thì làm sao? Những gì đàn ông các ngươi có thể làm, thì nữ nhân cũng có thể làm được!" Thiện Xá nhìn nữ nhân trước mắt đầy thưởng thức, quả thật, nàng làm được. Bất luận trên một phương diện nào, nàng so với rất nhiều nam nhân còn lợi hại hơn. Nói xong câu đó, Nàng cảm thấy mình giống như một nữ hiệp. Oai phong hết sức. Vì vậy nàng kẹp lấy bụng ngựa, chuẩn bị để lại cho hắn một bóng lưng tiêu sái. Ai ngờ nàng đánh giá năng lực của con ngựa quá thấp, tức khắc nó lao đi như một mũi tên. Bởi vì quán tính, nàng bị ngã về phía sau. Trong thời khắc căng thẳng, tay nàng vẫn kiên quyết giữ chăt dây cương. Con ngựa chợt cảm thấy có một lực ghì nó lại, chân trước lại càng đá cao. Lần này làm thế nào nàng cũng không thể tránh được rồi, trơ mắt ngã từ trên lưng ngựa xuống. Đột nhiên nàng cảm thấy ấm áp ở sau lưng, ngay sau đó lại thấy bên hông bị nắm lấy, Thiện Xá ôm lấy nàng từ phía sau, sau đó nhảy thẳng lên yên ngựa. Không biết Thiện Xá có tuyệt chiêu gì, mới vừa ngồi lên, một con ngựa vốn dĩ đang nóng nảy lập tức yên tĩnh lại, chậm rãi đi về phía trước. Đây cũng là lần thứ hai nàng cưỡi ngựa cùng với hắn. Lần đầu tiên là khi ở trong quân doanh, cả hai bọn họ đều mặc áo giáp. Lần này cả hai đều mặc quần áo mềm mại, nàng có thể cảm thấy hết sức rõ ràng nhịp tim của hắn, bởi vì mới vừa dùng sức nhảy một cái, cho nên tim đập có chút nhanh, lại mạnh mẽ. Lồng ngực hắn rất rắn chắc, tựa vào đem lại cho nàng cảm giác an toàn, nàng có vài phần thắc mắc không biết hắn có cơ bụng không? Lần trước trong lúc vô tình giúp Tu Hồng Miễn thay y phục, nàng mới phát hiện ra cơ bụng hắn có sáu múi, làm nàng giật mình không ít. Tốc độ của con ngựa tăng dần lên, gió mát thổi qua trên mặt nàng, làm cho nàng tỉnh táo hơn rất nhiều, rốt cuộc nàng đang suy nghĩ lung tung gì thế chứ! Được rồi, thả lỏng một chút, thật sự thì nàng cảm thấy được bụng Thiện Xá cũng có sáu múi cơ. Khung cảnh này thật sự rất lãng mạn, một nam một nữ cùng nhau cưỡi một con ngựa, lại ở một nơi đẹp như vậy. Nàng có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của hắn, không biết hắn có cảm nhận được hương thơm nữ tính trên người nàng không? Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên hét lên, "A, Thiện Xá, ta...ta muốn xuống đây, ngươi làm thế này làm sao ta có thể cưỡi ngựa giỏi được? Ta muốn tự mình cưỡi con ngựa con." Thiện Xá chần chờ một chút, đem ngựa quay lại phía gốc cây đại thụ. Đi tới dưới tàng cây, hắn tung người nhảy xuống ngựa, đưa tay ra. "Cám ơn, không cần, ta không có yếu ớt như vậy." Nói xong nàng tự nhảy xuống. Thiện Xá cười rồi thu tay về, một hình ảnh đẹp như vậy, cảm động như vậy, ngay cả hắn suýt chút nữa cũng bị chìm đắm ở bên trong, thế nhưng nàng lại trốn tránh, muốn một mình cưỡi ngựa. Rốt cuộc nàng là một nữ nhân như thế nào? Nàng cưỡi ngựa con ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lại không yên, cứ thế mà tiến về phía trước. Cảm giác vừa rồi mọi thứ thật quá hoàn mĩ, lại bị nàng phá cho hỏng. Tại sao? Từ khi nàng chạy trốn tới giờ đã được hơn nửa tháng, còn chưa có gội đầu qua, mới vừa rồi nàng ngồi ở trước mặt Thiện Xá, vừa đúng hướng gió thổi lại, nếu để Thiện Xá ngửi thấy mùi gì đó quái dị trên đầu nàng……thì thật sự………… Ở đây không khí rất trong lành, không biết có phải vì thế mà mọi người đều là một tháng mới tắm một lần, thậm chí đến nửa năm. Nhưng nàng không có thói quen đó, mặc dù không bẩn nhưng cùng lắm là nửa tháng nàng phải tắm một lần, nếu không sẽ cảm thấy thật thúi. Sau khi nàng quay lại, thấy bọn Bích Quỳnh đã làm xong đồ ăn, nói thật họ đã làm tốt thức ăn, nói thật chẳng ra làm sao. Mọi thứ để làm đồ ăn đều là những thứ sẵn có, nói khó nghe một chút thì đấy chính là rau dại, chỉ sau khi được chế biến chúng có mùi vị thật quái dị. Các loại gia vị dùng để nấu ăn quá ít, ăn vào cảm giác rất khó chịu, nhưng nàng không dám biểu lộ ra, dù sao đây cũng là thành quả một buổi chiều của ba người bọn họ. Hình như Thiện Xá cũng không ăn nổi, hắn không thể ở lại đây nữa, liền chạy về nhà trọ, hắn bảo ngày mai sẽ trở lại. Trở về phòng, A Hu đang nằm trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hiện tại số lần nó ngủ ngày càng ít. Cảm thấy nàng đi tới, nó lập tức vui vẻ đến mức kêu ô ô. Nàng đã đặt ra quy định cho nó, không cho phép ra khỏi căn phòng này, không cho phép lộn xộn, không cho phép kêu loạn. Nó rất nghe lời. Lúc trước nàng còn hoài nghi A Hu đi theo nàng bữa có bữa không sẽ làm cho nó không chịu nổi, sau lại nghe Thiện Xá nói, yêu hồ một lần ăn có thể chịu đựng được nửa tháng, nhưng những loại yêu hồ cao nhất như nó chịu đói một tháng đều không thành vấn đề. Thân thể của bọn nó rất thông minh, ăn cơm xong sẽ không tiêu hoá hoàn toàn, mỗi ngày chỉ tiêu hao một chút, nếu ngày thứ hai có ăn, cũng chỉ tiếp tục dự trữ lại. Buổi tối bốn người các nàng giao hẹn ăn xong sẽ đi ra ngoài ngắm sao, A Hu ở một bên vui vẻ đến mức nhảy vòng quanh. Nàng không đành lòng nhìn nó, "Ngươi không thể đi ra ngoài đâu" Bọn Bích Quỳnh sợ A Hu, chỉ cần vừa thấy nó thì toàn thân cứng còng, động cũng không dám động, nếu như mang A Hu đi, thì ba người kia khỏi phải ngắm sao. Ở đây khác với trong cung, buổi tối có rất ít hoạt động có thể tiêu khiển, ngắm sao cũng coi như một cách giải trí cho đỡ nhàm chán.
Chương 146 Nơi này bầu trời trong veo, hằng hà sa số ngôi sao chằng chịt điểm xuyết trên nền trời xanh thẳm, vô cùng mỹ lệ. Bốn người các nàng nằm ở khu đất trống phía bên ngoài, trong mũi ngửi thấy mùi bùn đất trong lành, thỉnh thoảng còn có mùi thơm cây cỏ từ xa bay tới. "Tiểu thư, người nói xem có phải người ta sau khi chết sẽ bay lên trên trời không?" Bích Quỳnh nhìn lên không trung, giống như đang nhớ lại chuyện gì. Nàng hiểu Bích Quỳnh lại đang nhớ người nhà, "Đúng thế, người đó hẳn sẽ ở trên trời và luôn dõi theo những người mình yêu quý." Bích Quỳnh quay đầu nhìn nàng, "Thật sao?" "Thật!" Đây chính là lời nói dối tốt đẹp nhất mà nàng dành cho Bích Quỳnh. "Vậy không bằng chúng ta đều chết hết đi! Lên trên trời thật tốt, chỉ cần đưa tay là có thể bắt được những vì sao." Bích Thanh không hợp thời nói ra làm huỷ hoại hết khung cảnh, nàng và Bích Quỳnh không nói được gì. Nàng gõ đầu Bích Thanh một cái, "Rốt cuộc thì trong này đựng những thứ gì?" Bích Quỳnh nghe xong cười ha hả, Bích Thanh bĩu môi, không biết mình lại nói sai cái gì. Tiểu Cúc ngồi bên cạnh cũng đi theo Bích Quỳnh cười hắc hắc. Nàng nhìn khuôn mặt tiểu Cúc cười ngây thơ, cái gì cũng không biết thật tốt, chỉ có như vậy mới có thể sống vui vẻ. "Tiểu Cúc, tối nay ăn no chưa?" Tiểu Cúc thấy nàng hỏi, nhìn nàng híp mắt cười cười, "Giống như có chút khổ, ta không thích bị khổ." Có lẽ bọn Bích Quỳnh cũng nghĩ thế, chỉ là tất cả mọi người đều không nói ra, "Vậy ngươi thích ăn cái gì?" Tiểu Cúc suy nghĩ một chút, "Thịt." Trong đầu nàng không ngừng thoáng qua các loại động vật, thỏ? Không đành lòng, chim? Không đành lòng, cá? Ừ, nhẫn tâm một chút là được. "Tốt. Ngày mai chúng ta ăn thịt." Ba người bọn họ vừa nghe đến sẽ có thịt có thể ăn, lập tức có vẻ hưng phấn khác thường. Trong khoảng thời gian này thật sự là làm khổ các nàng. Tháng mười một ở phương bắc rõ ràng đã khá lạnh, mặc dù các nàng đã mặc thêm rất nhiều y phục. "Vào nhà thôi, ban đêm lạnh quá." Bọn Bích Quỳnh lưu luyến đứng dậy đi vào nhà. Giống như cũ, nàng cùng A Hu ở một phòng, ba người bọn họ một phòng. Trở lại trong phòng, nàng bế A Hu đang ngồi trên cửa sổ lên, từ bên ngoài nàng có thể nhìn thấy nó vẫn cứ ngồi bên cửa sổ như vậy, một mực nhìn nàng. Đối với nó mà nói, như vậy rất không công bằng, nên nàng mới lựa chọn quay về sớm một chút. "Ô ô ~~" nó ở trong lòng nàng không ngừng nghẹn ngào, làm như có nhiều uất ức lắm. "Ta biết rồi~ A Hu nhà chúng ta đáng thương nhất ~ sau này ta sẽ đặc biệt dẫn ngươi cùng đi ngắm sao được không?" Vốn dĩ Ahu đang bày ra một bộ đáng thương, nhưng sau khi nghe xong những lời này, lập tức vui vẻ đến mức lộ ra hai hàm răng trắng bóng, hình như rất mãn nguyện. Quả nhiên ngày hôm sau khi Thiện Xá tới, nàng vô cùng phấn chấn vỗ vai hắn, , "Hôm nay ăn thịt. Đi! Ta với ngươi đi săn thú!" Thiện Xá nhìn một thân y phục mà đại tiểu thư nàng ăn mặc, hiển nhiên là một bộ y phục nam nhân, cười lắc lắc đầu, đi theo phía sau nàng. "Nghe nói chung quanh đây có gà rừng, thịt rất mềm, có khả năng chịu lạnh cao, ăn vào mùa đông cũng không sợ lạnh." Nàng vừa nghe, lập tức thay đổi kế hoạch ban đầu, "Vậy chúng ta đi thôi!" Mặc dù nàng không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhưng lại không khỏi có chút hứng thú, Thiện Xá cũng nhìn thấu sự kích động của nàng, "Bình tĩnh một chút." Nàng nhìn hắn cười xin lỗi, nhưng trong lòng vẫn không giấu được sự hưng phấn, cành cây cầm trong tay cũng rung lên. Cành cây đó là do Thiện Xá làm giúp nàng, đầu rất nhọn, vô cùng hữu ích. "Tại sao ngươi không phải cầm cành cây?" Nàng nhìn đôi tay trống không của Thiện Xá, chẳng lẽ hắn muốn để cho nàng làm hết, còn mình thì ngồi ăn sẵn? "Ta sao phải dùng đến cành cây?" Nàng vừa nghe có chút tức giận, dùng thì đã làm sao, dùng cành cây là rất kém cỏi sao? ! Vậy tại sao hắn còn để cho nàng cầm! Chợt có động tĩnh ở phía trước, tạm thời nàng không cùng hắn so đo, không dùng cái gì mà săn được mới là có bản lĩnh. Đến khi khoảng cách càng ngày càng gần, động tĩnh càng lúc càng lớn, nàng có chút nghi ngờ, con gà rừng kia rốt cuộc lớn thế nào mà gây ra tiếng động to như vậy? Thiện Xá quay đầu, nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của nàng nói, "Trèo lên trên cây đi." Hắn nhỏ giọng nói , chỉ chỉ vào cái cây to bên cạnh. Nàng cười cười, "Ta sẽ không trèo cây." Thiện Xá trừng mắt nhìn nàng một cái, quay đầu khom người đưa lưng về phía nàng. Nàng vừa nhìn thấy tư thế của hắn, thế thì sao? Còn muốn quay mông lại để thúi chết nàng hay sao? Hắn thấy nàng nửa ngày không có chút phản ứng, lấy tay vỗ vỗ xuống, chỉ chỉ lưng của hắn. Nàng sững sờ, không phải hắn muốn cõng nàng đấy chứ? Thấy nàng vẫn bất động như cũ, hắn nghiến răng một cái, xoay người ôm ngang người nàng. Không chuẩn bị tinh thần nàng nhỏ giọng hô một tiếng, nhìn thấy ánh mắt tức giận bừng bừng của hắn, nàng hơi rụt đầu lại, nàng vốn là người phản ứng chận, phải cho nàng thời gian để thích nghi chứ. Thiện Xá không dừng lại quá lâu, tung người một cái liền nhảy lên trên cây. Lúc trước nàng đã nói rồi, đây là một cái cây rất cao lớn, một người căn bản ôm không nổi, huống chi phía dưới cây này lại không có cành, nói cách khác bọn họ chỉ có thể ngồi trên ngọn cây. Thiện Xá nhảy một phát, còn chưa tới một nửa thân cây, mắt thấy sắp bị rơi xuống, thấy muốn rơi xuống, "Nha nha nha nha ~~" nàng bị sợ đến mức dùng tay siết y phục của hắn. Bởi vì hai tay Thiện Xá đã ôm nàng, nên đành phải dùng 2 chân kẹp thân cây lại. Rất rõ ràng, dù có là người lợi hại hơn đi chăng nữa thì cũng không thể kiên trì được bao lâu. Nàng cảm thấy bởi vì hắn dùng quá nhiều sức mà không ngừng run lên, "Ca, trước hết ta phải nói, ngươi ngàn lần đừng ném ta xuống dưới, kiếp sau ta có làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp người." Hình như Thiện Xá không thể nói chuyện, hắn phải dùng toàn lực kẹp lấy thân cây. Mắt nàng vừa liếc xuống phía dưới, lập tức bị sợ đến nhắm mắt lại. Thiện Xá kìm nén đến nỗi mặt đỏ rần, từ trong cổ họng kêu ra mấy chữ, "Có, cái gì, đồ." Nàng dùng sức lắc đầu, "Không có gì, không có gì. Mau lên đi, bây giờ mà đi xuống sẽ không còn đường sống." Tại những thời điểm quan trọng như thế này, nàng không muốn kích thích đến hắn, ngộ nhỡ hắn không tập trung, vậy nàng liền ngọc nát hương tan. Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_33 Phan_34 Phan_35 Phan_36 Phan_37 Phan_38 Phan_39 Phan_40 Phan_41 Phan_42 Phan_43 Phan_44 Phan_45 Phan_46 Phan_47 Phan_48 Phan_49 Phan_50 Phan_51 Phan_52 Phan_53 Phan_54 Phan_55 Phan_56 Phan_57 end Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK